Phong quen Hân trước, trong khi Hân và Duy dường như sinh ra là để dành cho nhau...Cô gái đeo ba lô tímTrận tennis vã mồ hôi chiều nay với mấy cậu bạn cùng lớp đại học chẳng thấm vào đâu với trận đấu nảy lửa với Duy vào hai năm trước. Trong Phong vẫn nguyên vẹn cảm giác nóng ran khi thua cậu bạn thân với tỉ số sát nút trong cuộc thi thể thao của trường hồi năm lớp 11. Ngay sau cuộc thi, Duy đã bỏ rơi bạn bè để vi vu sang đất Pháp du học, để lại một tá cô nàng hâm mộ làm um lên, chất vấn Phong đủ kiểu về địa chỉ trường, lớp, nhà của Duy ở Pháp. Vắng Duy, những buổi tập guitar của nhóm kém nhộn hẳn, những buổi chiều ở sân bóng cũng kém nóng hơn thường, cây ổi nhà Kiên “vứt” năm đó sai quả cùng chẳng có Duy đầu têu để anh em lập hội “ổi tặc” như xưa nữa. Thế nên, Phong quyết tâm “trả thù” thằng bạn trong lần về nước vào hè này bằng một trận tennis thật sung cùng bao nhiêu trò tếu khác đang âm mưu bày ra. Ai cũng băn khoăn (và hồi hộp) không biết Duy bây giờ khác như thế nào so với Duy của hai năm trước, còn Phong thì chắc nịch: khác gì thì khác nhưng sự phong độ đến ngạo mạn của Duy chắc chẳng vơi đi được.
Đang tâng bóng tennis trên tay và nghĩ về kế hoạch “trả thù” thằng bạn thân, Phong bỗng lỡ tay để bóng xoay trật hướng rồi vèo một phát, rơi cộp vào đầu một cô bạn đang dắt xe ra cổng. Cô bạn nhăn mặt một xíu rồi ngoảnh lại nhìn Phong. Phong định xin lỗi thì nhận ra “người quen”. Quen là bởi vì Phong đã hơn một lần nhìn thấy cô gái này với "đặc điểm nhận dạng": trên vai lúc nào cũng là một chiếc ba lô tím to sụ và đội chiếc mũ lưỡi trai cùng tông màu có chữ France. Ở thư viện trường, hành lang, khuôn viên trường, trong quán cà phê sách Phong hay lui tới và cả trong siêu thị nữa, Phong đều rất hay gặp cô gái này. Phong chợt lóe lên suy nghĩ: phải chăng cô gái này đang có “âm mưu” gây sự chú ý với Phong? Đang tự cười thầm một mình thì ngoảnh lên đã thấy cô bạn đi đâu mất, thế là quên một lời xin lỗi rồi. Phong nghĩ nếu một lần nữa gặp cô gái này thì Phong sẽ tìm hiểu về cô, vì khi ngoảnh lại nhìn Phong, hình như cô ấy có một đôi mắt rất xinh.
Ngay sáng hôm sau, khi chưa nguội đi suy nghĩ về cô gái mang ba lô tím thì Phong đã thấy tim mình đập thình thịch khi thấy chính cô gái này đang cười tươi và ăn nói lưu loát với những nữ sinh người Pháp trong một hội thảo giao lưu của câu lạc bộ Ngoại ngữ ở đại sảnh. Tuy không hẳn là xinh nổi bật, cũng chẳng cao nữa, chỉ đứng đến gần ngang vai các cô bạn người Pháp trạc tuổi, nhưng cô gái ba lô tím vẫn thật rạng rỡ với mái tóc được thắt bím buông nhẹ một bên, cùng với một chiếc váy hoa màu xanh navi điểm hồng. Chính khoảnh khoắc này đã “hớp hồn” Phong - cậu bạn xưa nay được gọi là "girl-killer", rất khó rung động một ai. Thế mà bây giờ, Phong đã ấp ủ một kế hoạch cưa đổ cô gái ba lô tím mà trước đó 12 tiếng đồng hồ, Phong vẫn tự cho mình là cục nam châm "hút" cô gái ấy. Qua tìm hiểu, Phong biết cô gái ba lô tím tên là Khánh Hân, học ở lớp kinh tế tiếng Pháp dưới Phong một khóa. Hèn gì mà Phong cứ hay gặp, bệnh “sát gái” lâu nay đã khiến Phong tự “thưởng” cho mình vài lần nhầm lẫn là Hân “có ý” với mình. Từ nay đã có một “mục tiêu” để theo đuổi, Phong cười tự bảo mình sẽ “chừa” lối suy diễn này và hơn hết là chờ Duy về để Phong sẽ tha hồ vênh mặt lên khoe cô bạn gái dễ thương với thằng bạn.
PhongNhững ngày trong veo tháng 4, tôi đưa Hân đi dạo dưới những con phố tinh khôi sắc hoa sưa trắng mới đó đã xa. Trời Hà Nội những ngày này dành chỗ cho một màu nắng ươm vàng cùng sắc bằng lăng tím rộn ràng, dự đoán một mùa hè nhiều điều thú vị. Ba ngày nữa là Duy về nước, tôi cùng lũ bạn đã nhốn nháo lắm rồi. Cuộc tám ở những ngày này chỉ xoay quanh Duy mà thôi, ngoài việc lên kế hoạch “trả thù” thằng bạn và việc tặng gì đặc biệt cho Hân vào ngày sinh nhật sắp tới của em thì trong đầu tôi hiện giờ chẳng có việc gì hơn. Tôi sẽ giấu Duy với Hân, bởi tôi sợ Duy sẽ đưa Hân của tôi đi mất, nói đúng hơn là tôi sợ Hân sẽ thích Duy (ôi cậu bạn đáng sợ của tôi). Tôi ích kỷ nhỉ, đúng, có gì sai, người ta vẫn nói là tình yêu vốn ích kỷ mà? Chợt thấy chán chính tôi lạ, tôi khua tay lôi bộ PS ra chơi, dù gì cũng phải luyện để chuẩn bị đấu với Duy trận chứ. Đang mò mẫm cắm dây cắm sạc thì cửa phòng tôi bị đẩy tung một phát mạnh, định lên gân mắng thằng em một phát thì một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên:
- Dồi ôi, sau hai năm không gặp nhau thì mặt anh Phong của chúng ta giờ nhẵn bóng nhỉ, không gồ ghề "ổ gà ổ chuột" nữa.
- Ôi, mày!
Hai ông bạn hai năm trời không gặp nhau bây giờ gặp lại, đứa bá cổ, đứa quàng vai cứ gọi là thắm thiết. Tôi đấm Duy gần chục cú vì nó vẫn chưa chừa cái tật xông vào phòng người khác ồn ào tự nhiên như ruồi. Đúng là thằng bạn tôi đây rồi. Nó phải cao hơn 10 phân so với trước, vẻ bảnh bao của nó thì vẫn vậy. Ý nghĩ giấu Hân với Duy lại chạy đến trong đầu tôi.
- Mày bảo ba ngày nữa mới về cơ mà.
- Ngoài cái mặt nhẵn đi được tí thì IQ của mày vẫn dậm chân tại chỗ nhỉ? Tao tính là mấy đứa tụi mày kiểu gì cũng bày trò nên báo ba ngày nữa mới về để tránh, với cả cứ về trước để khỏi anh em lại háo hức rồi bày tiệc tốn kém ra, hehe.
Ném uỵch liền hai cái gối vào lưng Duy bởi cái tính nói móc anh em của nó, tôi kéo nó xuống nhà. Hai đứa lèo nhèo đòi mẹ tôi rán bánh xèo ăn, nhớ lại ngày xưa hai đứa giành nhau từng miếng bánh, bây giờ đã lớn cả như thế này rồi.
Tối hôm đó, Duy mở tiệc nhỏ gặp gỡ bạn bè. Tôi đã không hẹn Hân đi cùng dù rất muốn. Ôi, giá mà em đã là của tôi nhỉ…
DuyChẳng muốn "bóc lịch" chuỗi ngày tươi đẹp ở Hà Nội, chẳng muốn nghĩ tới những ngày phải lao đầu vào học như một thằng điên ở đất Pháp xinh đẹp, tôi tranh thủ tận hưởng thật nhiều không khí ở Hà Nội yêu dấu. Nhìn lũ bạn láo nháo với nhau mà lòng tôi quặn lên, tiếc một thời mới lớn nhiều cảm xúc, kỷ niệm bên nhau mới đó mà đã xa. Phóng xe lang thang qua khắp phố phường, nhìn xem sau hai năm đi xa, Hà Nội của tôi đã đổi khác như thế nào. Dừng lại ở quán café mèo – nói ra thì thật ngại nhưng dù là con trai nhưng tôi rất mê mấy em mèo, gãi tai chúng rồi nhìn khuôn mặt nó “phê phê” là tôi thấy yêu không thể tả, chắc vì ngắm mèo đem lại cho tôi cảm giác bình yên. Ngồi bệt xuống sàn nhà, chân duỗi chân co, hết nhìn ra cửa sổ rồi ngắm vuốt mấy em mèo, lâu lâu nhấp ngụm nâu đá, đong đưa cùng giai điệu của Maroon 5, tôi thư giãn ở mức maximum. Nghe nhạc chán chê, tôi đứng dậy tính vớ lấy cuốn “Venice và những chuyện tình Gondola” của ai đấy để trên bàn kế bên mượn xem tí. Chăm chăm nhìn vào cuốn sách, tôi không để ý có một bàn tay khác đã chạm lên cuốn sách trước tôi đúng 3 giây. Cô gái đặt tay trên cuốn sách nói:
- Cuốn này lúc nãy em để quên ở bàn. Tiếc là em chưa đọc xong, nếu không sẽ đưa cho anh đọc.
- À ừ, em cầm lấy đi, anh cũng chỉ định coi qua thôi.
- Cuốn sách thú vị thế này sẽ khiến anh thèm đọc hơn là chỉ xem qua đấy.
- Thì xem qua nếu thấy ổn thì sẽ đọc chứ sao.
- Ừm.
- Anh sẽ tìm ebook của cuốn này để đọc xem sao.
- Yep, enjoy it.
Nói rồi cô gái đội chiếc mũ tím có chữ France vẫy tay chào tôi, không quên xoa đầu mấy chú mèo vờn dưới chân trước khi bước ra khỏi cửa. Cô gái ấy nhỏ nhắn nhưng đeo một chiếc ba lô to sụ, chú Angry Bird bằng bông đeo lủng lẳng trên ba lô như nháy mắt với tôi khi cô ấy đẩy cửa kính của quán lại. Trong tôi có cảm giác muốn gặp lại cô gái này quá, tôi gỡ tai nghe, nhanh chóng đi lại quầy thanh toán, “tiện thể” hỏi đôi chút về cô gái ấy, hỏi xong rồi tôi phóng xe một mạch về nhà để tìm Facebook của cô gái tên là Khánh Hân dễ thương này. Trên đường đi, tôi tự động ngoảnh cổ nhìn bên này bên nọ đủ phía, hy vọng thấy cô ấy đi cùng đường nhưng chẳng thấy đâu. Rất may là Facebook của cô ấy “open” thông tin, album ảnh, note… nên tôi mới có thể biết thêm về em khi em chưa chấp nhận invite facebook của tôi (đúng là mẫu người cởi mở).
Sau một hồi dạo Facebook của Hân, tôi mới ồ à. Thì ra là em là cô gái làm Phong chết mê chết mệt mà lũ bạn đang kháo nhau. Nghe tụi nó nói qua thế nhưng tôi không hỏi Phong, chờ nó hé răng trước. Thế mà chờ mãi chưa thấy nó kể những chuyện kiểu này với tôi như ngày trước, không nghĩ nhiều thì tôi cũng hiểu là vì sao, thằng khỉ này. Tôi gập laptop cái phịch, tôi chẳng buồn cưa cẩm cô gái của Phong đâu, dù tôi đã bắt đầu thích em. Phi cả người lên giường, tôi nằm… và lại nghĩ miên man về em. Phải thừa nhận là tôi đang bị em làm cho ám ảnh. Nhưng cứ nghĩ ra cái mặt của Phong là tôi lại phải dặn mình đừng nghĩ thêm về em nữa. Đành lôi nhạc ra nghe vậy, iPod của tôi chạy đến bài "Listen to my head" của Stevie Hoang.
Đang nghe dở, tôi bật dậy, mở laptop ra để tiếp tục lên Facebook của Hân. Cứ nghe theo con tim hơn là nghe theo cái đầu phân xử tình yêu với thằng bạn. Với lại tôi không cưỡng lại được với chính mình khi mà tôi toàn nghĩ về em từ lúc gặp em đến giờ. Tôi quẳng vào mặt Phong một tiếng “Kệ!” thật to khi nhìn vào khung ảnh tôi chụp với nó hồi lớp 11 để trên bàn. Tôi tiếp tục đọc các note của Hân. Cô gái này ăn nói thật tếu, có nhiều suy nghĩ trẻ con nhưng rất đáng yêu. Đang đọc và nghiền các note của em thì Facebook có thông báo Hân đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tôi giới thiệu đang học ở trường đại học Bách khoa Paris ở Pháp - đất nước xinh đẹp mà em cũng đang ấp ủ đặt chân sang du học như trong một note mà em viết, nên em đã rất cởi mở reply và trò chuyện với tôi khi tôi gửi một cái message nói chuyện riêng. Có một cảm giác như ở trên mây khi tôi trò chuyện với em, như thể tôi chờ em lâu lắm rồi, chờ một người con gái trong sáng, tự tin và đáng yêu như vậy.
HânNgoài một vầng trán rộng thì ẩn sau cặp kính cận là một đôi mắt rất sáng, ánh lên vẻ ngạo mạn – đó là những ấn tượng đầu tiên của em khi gặp anh. Vì thế, có lẽ anh không biết em đã rất rất vui thế nào khi có thể quen anh sau khi chúng ta chỉ gặp gỡ nhau ít phút ở quán café mèo vào chiều hôm ấy. Cảm ơn anh vì điều đó, em cũng cảm ơn chính em, vì chắc em cũng làm anh tò mò chút ít, nên anh mới tìm và add Facebook của em. Nhờ thế mà em quen biết, rồi thân thiết với anh – một anh chàng có cái đầu chứa vô vàn những điều thú vị. Chưa có điều gì em hỏi anh mà anh chưa giải đáp được, lại còn giải đáp một cách hóm hỉnh nữa chứ, cho dù là em có hỏi những điều ngớ ngẩn nhất. Dù em đã suýt thích một người, anh ý cũng bằng tuổi anh, nhưng chỉ khi quen anh, nói chuyện, chia sẻ với anh, em mới có cảm giác thích một người rất nhiều là như thế nào, Duy ạ. Bài luận mà anh gợi ý nhiều điều hay ho cho em chính là điểm nhấn đề hồ sơ xin học bổng của em sinh động và mới mẻ hơn, nhờ thế em đã có cơ hội sang Pháp du học và được gặp anh.
Em chỉ mới gặp anh một lần ở quán café mèo ngày ấy, ngay khi quen em, anh nói rằng muốn gặp lại em, nhưng rồi lại vướng vào việc bù khú với bạn bè trong những ngày hè cuối ở Việt Nam, sau đó lại vội vàng phải bay sang Pháp. Em đành ngắm tạm những bức hình của anh trên Facebook, để rồi dần dần chẳng biết vì sao ngày nào không lôi ảnh ra ngắm là lại nhớ. Không biết tình cảm của anh đối với em là như thế nào nhỉ? Nhiều khi em thấy anh rất gần, nhưng nhiều khi lại cảm thấy rất xa… Đôi khi anh rất ngọt ngào, nhưng đôi lúc lại rất dửng dưng, như thể em chỉ là một người bạn không hơn. Có lẽ chỉ nói chuyện qua chat, email nên như thế chăng? Không biết anh thế nào, nhưng em thì thích anh nhiều lắm, đến độ yêu được luôn rồi ý. Cho dù em có chạnh lòng rằng first love của em chỉ là yêu một người qua nói chuyện online chứ chưa được gặp mặt. Hay cho dù đó là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, Duy à.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa Cuộc hẹn ở chân tháp EiffelTim Hân đập thình thịch khi bước chân xuống sân bay, chỉ dành 30 giây cho sự háo hức và hạnh phúc khi đã đứng trên đất Pháp, còn lại Hân dành trọn tâm trí cho cuộc gặp gỡ với Duy mà cả hai đã lên kế hoạch từ hai tuần trước khi Hân sang Pháp. Tìm cách hỏi mua chiếc sim điện thoại, Hân lập tức nhắn tin báo cho Duy - số điện thoại mà Hân đã học thuộc lòng. Điện thoại Hân rung lên gần như ngay lập tức sau đó - Duy gọi:
- Welcome to Paris, cảm giác như thế nào cô gái?
- Cool! Tuyệt vời hơn cả những gì em tưởng tượng.
- Chờ anh nhé, 30 phút nữa anh sẽ tới, ca học của anh sắp tan rồi, tranh thủ lượn lờ đường phố xem cảm giác ở đây so với ở Hà Nội có gì chung nào.
- Em sẽ dạo phố cùng các bạn trong đoàn cơ. – “Kiêu” một tí như thế thôi, nhưng Hân chỉ muốn đến ngay chân tháp Eiffel để chờ Duy tới, như Duy đã hẹn từ lâu.
Tắt điện thoại, cả hai đã có cảm giác 30 phút sẽ rất lâu đây, vì họ chỉ muốn gặp người kia ngay bây giờ. Hân cùng những người bạn của mình lên xe đi đến ngắm tháp Eiffel thỏa thích trong ngày đầu đặt chân đến Paris. Hân luồn tay vào túi áo cầm lấy đồng xu mà Duy dặn mang theo thật nhiều, hẳn Duy sẽ bảo Hân chơi trò ném đồng xu ở sông Seine và các hồ phun nước đẹp đẽ để lấy may. Nghĩ thế, Hân vừa thích thú vừa sốt ruột nhìn đồng hồ lên xuống, chỉ mong sao gặp người cô yêu thật nhanh: “Em đã đến Paris, em đã hít thở không khí trong lành ở đây, nhìn ngắm mọi thứ - những gì mà em tưởng tượng trước khi đến đây. Mọi thứ xung quanh thật tuyệt, em đã thấy anh, em thậm chí đã mỉm cười với anh, tại sao?... Vì anh chính là Paris - thủ đô trong lòng em...”. Mỉm cười với suy nghĩ của mình, nắng chiếu lên má Hân ửng hồng. Hân dự định sẽ gặp Duy và nói với Duy điều này, rằng Hân thích anh. Hân chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nói ra được suy nghĩ và tình cảm của mình, thích thì nói thích chứ sao.
Đến nơi, vội vã nhìn đồng Hồ, đã quá 5 phút, Hân vội vàng năn nỉ thầy phụ trách rồi tách đoàn chạy nhanh đến tháp Eiffel, trong lòng hồ hởi và tim đập rất nhanh. Chỉ còn vài bước chân nữa, Hân sẽ được gặp Duy rồi. Cảm giác ấy biết tả sao đây? Chỉ biết là Hân quên bẵng là cô đang đứng trước Eiffel – điều mà Hân chờ đợi biết bao lâu nay để tận mắt ngắm nhìn thật sự tòa tháp vĩ đại này, nhưng trong Hân bây giờ, tòa tháp cao và đẹp hơn nhiều chính là Duy. Đến chân tháp, cô định gọi Duy hỏi xem anh đang đứng chỗ nào, nhưng quyết định sẽ chờ anh gọi trước, còn Hân sẽ đi xung quanh, biết đâu lại bất ngờ tìm được anh trước thì sao? Có một anh chàng châu Á cầm một chùm bóng bay rực rỡ đứng ở đầu xa kia, có phải là Duy? Hân háo hức bước tới gần, nhưng khi anh chàng ngoảnh lại thì đó không phải là Duy, anh chàng ấy cười tươi đón bạn gái của mình và cả hai ôm nhau thật lâu. Mỉm cười nhìn họ, Hân vội vã tản bộ xung quanh chân tháp, vẫn chưa thấy Duy đâu, định sẽ gọi Duy thì máy Hân reo, là Duy gọi:
- Em à, có lẽ anh sẽ đến muộn tí nhé, ở đây đang tắc đường, anh đi nhờ xe của cậu bạn Pháp nên chẳng thể cầm vô-lăng mà lái như bay thật nhanh đến chỗ em được.
- Hì, không sao đâu, em cũng đang đi dạo với các bạn ở đây… Nhưng còn lâu nữa không anh?
- À, chắc cũng tầm 20 phút nữa cô gái ạ, chờ anh nhé!
Duy nóng ruột nói, anh muốn gặp Hân biết bao, cả sáu tháng trời xa Hân đối với Duy như cực hình, ngày đêm anh chỉ ước giá như có Hân ở bên, dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng tốt biết mấy. Dù đã muốn nói lời yêu với Hân từ lâu nhưng chẳng thể nói yêu thương chỉ qua vài dòng khô khan trên email, điện thoại, thế nên tình cảm dồn nén bao lâu nay, Duy sẽ dành trọn cho ngày hôm nay. Duy biết Hân cũng thích Duy, anh tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ được ôm Hân thật lâu trong vòng tay thì sẽ tuyệt vời như thế nào nhỉ? Trên tay Duy là hộp quà màu tím dành cho Hân, bên trong là máy phát nhạc kiểu cổ mà Duy lùng sục khắp nơi mua bằng được để tặng Hân, để hai đứa có thể tựa vào nhau ngồi nghe Jazz vào những chiều chủ nhật. Suy nghĩ của Duy gián đoạn khi cậu bạn người Pháp thở dài nhìn đường tắc ùn ùn, Duy lại nóng ruột nhìn đồng hồ, Duy quyết định xuống xe, đi bộ đến một đến bến tàu điện ngầm dẫn thẳng tới tháp Eiffel.
****************
Chờ đèn đỏ, Duy sốt ruột để đi ngay sang bến tàu điện ngầm bên kia đường, bỗng điện thoại rung lên, người gọi là Phong. Trong điện thoại, Phong nhắc đến Hân, rằng Hân là người con gái Phong yêu, đáng lẽ ra Hân đã là của Phong nếu như Duy không về và cướp mất Hân khỏi Phong. Biết Hân đã sang Pháp du học, biết được chuyện quen biết lâu nay của Hân và Duy mà Phong chẳng hề biết gì, những điều đó khiến cho Phong không ngừng chì chiết Duy. Bối rối, lặng người khi nghe Phong nói, lại gặp một chiếc xe mà người lái say rượu, trong lúc qua đường, Duy đã bị xe đâm. Chiếc điện thoại của Duy văng xuống, vỡ tung.
Cách vụ tai nạn một chặng tàu điện ngầm, dưới chân tháp Eiffel, Hân đang chờ Duy, chờ Duy cho đến xẩm tối, chờ mãi, cho tới khi bạn bè trong đoàn của Hân đã đi thăm quan hết nhà thờ Notre Dame de Paris, bảo tàng Louvre, đại lộ Champs-Élysées, Khải Hoàn Môn cả ngày trời rồi quay lại tháp Eiffel đón Hân. Cô quẹt vội nước mắt rồi lên xe cùng đoàn về kí túc xá.
Nói lời yêuGãy chân có lẽ là “quả báo” cho việc quên khuấy tâm sự với Phong chuyện tôi và Hân đã quen nhau, nói chuyện với nhau, hơn nữa là khiến Hân đã yêu tôi. Thằng bạn khổ sở của tôi bị ngấm vài chén rượu khi đùng một phát biết tin tôi đã làm quen với Hân, rồi Hân đã sang Pháp, khiến nó không kìm nổi việc nhấc máy ấn số tôi rồi “oán trách” tôi. Nhưng giờ đây tôi rất hả hê khi thằng bạn thú nhận dù sao "giao" Hân cho tôi nó cũng yên tâm, vì thế đáp ứng yêu cầu của tôi, nó liên lạc với Hân, báo tin cho Hân biết chuyện của tôi sau hai tuần khi tôi gặp tai nạn. Đến xấu hổ khi phải gặp lại em trong hoàn cảnh nằm trên gường bệnh một chỗ, mặt mày xước xát thế này. Tôi nhớ em đến phát điên, muốn gặp em ngay lập tức, nhưng đồng thời tôi cũng liên lục lo rằng em đang rất buồn và giận.
Biết tin tôi bị tai nạn, em như hét vào mặt Phong qua điện thoại, rồi ngay lập tức tìm đến bệnh viên mà tôi đang điều trị. Nằm trong phòng bệnh, tôi nghe tiếng em hỏi y tá phòng của tôi ở ngoài hành lang. Chưa để cô y tá kịp trả lời em, tôi vội vã cầm lấy cây guitar đã để sẵn một bên rồi chơi bài "Right here waiting for you" của Richard Marx mà em rất thích. Đúng như tôi đoán, nghe tiếng đàn của tôi, em nhanh chóng tìm phòng và chạy ùa vào, khuôn mặt hiện rõ sự xúc động. Gặp em, mặt tôi bỗng đỏ như quả gấc, so với ấn tượng của ngày xưa gặp em và ngắm em qua những bức ảnh thì gặp em vào khoảnh khắc này, tôi thấy em rất xinh đẹp. Muốn giang tay ra ôm lấy em nhưng chưa kịp nghĩ gì hơn thì nước mắt em đã lăn dài trên má.
- Em đã chờ anh lâu lắm phải không?
- Vâng, chờ anh khỏi hẳn rồi thì em sẽ tính sổ với anh! Dám bắt người ta phải chờ lâu như thế!
- OK, anh sẽ chịu mọi hình thức xử phạt của em. Thật xấu hổ khi không thể gặp em trong một bộ dạng đẹp mắt hơn, nhưng không sao chứ cô bé?
Hân vội vàng chạy đến bên tôi, thật gần. Em nhìn tôi rất lâu, như thể em chờ để nhìn tôi lâu lắm rồi và thi thoảng bonus thêm vài cú lườm nữa. Tôi đã rất muốn nói ra lời yêu em, tôi không muốn em phải chờ lâu hơn nữa. Nhưng tôi muốn em đón nhận điều đó trong một không gian khác, chứ không phải trong bệnh viện - như thế thì những đứa con của tôi và em sau này sẽ trách bố nó kém lãng mạn và sơ sài mất, mẹ chúng xứng đáng nhận nhiều hơn thế. Vì thế tôi đã cố kìm nén trong lòng dù biết em đang rất chờ tôi nói ra điều ấy. Những chuỗi ngày sau đó đối với tôi thật đẹp, những buổi chiều tôi nằm vắt tay ra sau đọc báo, nhìn em ngồi gọt cam cho mình, tôi thấy cú tai nạn vừa qua cũng có giá trị riêng của nó đấy chứ. Em quấn quýt bên tôi như chú chim sẻ đáng yêu, tôi thích em kể cho tôi nghe chuyện về cuộc sống của em, về chính em. Có cảm giác như tôi thấy mình trong thế giới của em vậy.
*********
Một buổi chiều đông, em đưa tôi đi dạo ở một con đường nhiều cây cổ thụ cách bệnh viện không xa. Tôi đã gần bình phục, mặc dù vẫn dùng nạng và phải còng lưng để đi, nhưng em cũng chỉ cao đến gần bằng vai tôi. Cô gái nhỏ nhắn này sao lại làm tôi phát điên thế nhỉ? Chắc là bởi tôi thích đôi mắt rất trong sáng của em. Khung cảnh xung quanh vắng lặng, trời thật lạnh nhưng lòng tôi thì ấm nóng vì có em bên mình, người ta vẫn thường nói hạnh phúc giản đơn - những gì tôi đang trải qua đúng là như thế. Tản bộ thật lâu bên nhau, rồi em kéo tôi ngồi xuống ghế đá để uống chút cà phê nóng mà em đã chuẩn bị. Trong lúc rót cà phê ra cốc, em hỏi tôi:
- Chúng ta thân thiết như những người bạn tốt của nhau, anh nhỉ? – Ôi cô bé đáng yêu của tôi, em chẳng nghĩ được điều gì bớt “chuối” hơn để hỏi sao, tôi hiểu em đang muốn hướng đến điều gì.
- Ừ, tất nhiên rồi. – Trêu em, tôi đáp lại rõ to, nhìn khuôn mặt em có vẻ mếu dẹt ra mà tôi muốn giơ tay véo một cái, đôi mắt trong veo vội cụp xuống rồi ngước lên nhìn tôi.
- … Ừm, vậy là bạn tốt, vì thế hãy thành thực với em nhé, kể cho em nghe về cô gái anh thích đi, em rất tò mò.
- Không, anh không thích ai cả. Anh chỉ yêu thôi... Biết nói thế nào nhỉ, anh yêu người đó rất nhiều.
- Ồ, chị ấy quả thật là một người may mắn.
- Anh yêu người ấy, yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
- Thật ư?... Chúng ta là bạn tốt của nhau, thế nên em cũng rất muốn được gặp chị ấy
Mắt em bỗng long lanh rồi vội ngoảnh nhìn ra chỗ khác, đối với tôi mà nói điều đó thật động chạm vào tim. Tôi nhận ra rằng nói yêu thương một người chẳng cần là điều gì đó cao xa và hoa mỹ như tôi tưởng tưởng, đơn giản là ngay trong khoảnh khắc này, hơn bao giờ hết… Dù không có nến và hoa hồng, không cầm tên tay món quà nào cả, cũng chẳng có vài điệu Jazz trầm bổng xung quanh, nhưng tôi sẽ không làm em phải đợi lâu hơn nữa.
Tôi rút điện thoại ra và nói:
- Được thôi, anh sẽ gọi cho cô ấy.
Bấm số của em, tôi ngắm nhìn em thật kĩ trong khoảnh khắc này.
Điện thoại em reo.
- Khoan đã, chờ em tí, em có điện thoại. – Em lấy điện thoại từ túi áo len của mình ra.
Nhìn số điện thoại lạ hiện trên màn hình, em ấn nút nghe, tôi chỉ chờ có thế và nhẹ nhàng nói:
- Anh yêu em.
Tôi vẫn chưa quên vị của nụ hôn đầu tiên của mình vào những năm tháng học cấp 3 ngọt ngào. Nhưng nụ hôn mà tôi sẽ nhớ suốt đời chắc chắn là khoảnh khắc này, khi em bỗng ôm lấy má tôi, kéo đầu tôi xuống và hôn thật sâu…
*********************